?

Log in

[♥] Akame
大事な夢 生まれたら
Recent Entries 
Love ♥
[♥] Akame の Kizuna

Even a heart wounded all over

Seeing you, it heals...
31st-Dec-2012 08:42 pm - Drop a few sentences for me


I love to make friends, especially Akame fangirls. I'm in Akame fandom for more than 14 months until now xDxD~~


Some of Vietnamese Akame fangirls don't often use Livejournal but they have accounts and want to add me as friends. I always add you back anyway, but I'm confused 'coz I don't know who you are.
I really want to know about my friend, plz


My LJ have almost everything public from fanfics, translted fanfics, to translated lyrics, Akame pic spams and vsubed PVs, so u don't have to add me
if you want to find those posts.

Enjoy them. It's my willing to share.


But if you add me, so here in this post,
drop me some sentences about your selves so I can know a little bit about you and we can start our online friendship :D And if it's ok, drop me your Y! address and we can chat more.


So that's it.

Ah,YEah, welcome to my livejournal

For me, Akame is love





Khi anh nói rằng anh yêu em

by fanofken



Em muốn hái những vì sao từ trên bầu trời

Em muốn sống những ngày bất tử

Em muốn đổi thay cả thế giới này vì anh

Những điều không thể ấy, em muốn vì anh làm tất cả



Em muốn ôm lấy anh thật chặt dưới mưa

Em muốn hôn lên nụ cười của anh

Và cảm nhận nỗi đau

Đẹp biết mấy khi được ngắm nhìn anh

Giữa thế gian giả dối này, anh là sự thật duy nhất mà em tìm thấy



Anh yêu à,

Mỗi khi anh chạm vào em, em trở thành người hạnh phúc nhất

Em sẽ đem đến sự bình yên, dù anh đang ở nơi đâu

Em sẽ đem đến mọi điều anh mong ước

Khi anh nói rằng anh yêu em

Phút giây ấy, em sáng bừng lên như ngọn nến duy nhất trong đêm



Em muốn anh có thể thấy em như em vẫn thế

Muốn bày tỏ với anh nỗi cô đơn sâu kín nhất của mình

Khi anh bước vào cuộc đời em

Anh đã gạt hết những giọt nước mắt

Có anh nơi này, với em tất cả bỗng trở nên giản đơn biết mấy



Anh yêu à,

Mỗi khi anh chạm vào em, em trở thành người hạnh phúc nhất

Em sẽ đem đến sự bình yên, dù anh đang ở nơi đâu

Em sẽ đem đến mọi điều anh mong ước

Khi anh nói rằng anh yêu em

Phút giây ấy, em sáng bừng lên như ngọn nến duy nhất trong đêm

............



Nếu vắng bóng anh, em sẽ mãi mãi trống vắng 

Tất cả những gì em mong ước chính là tình yêu của anh

Giúp em vững lòng hơn










14th-Aug-2011 09:11 pm - 大事な夢 生まれたら
Well I just love the sentence :"> 大事な夢 生まれたら    --  Great dream has just been born :x
20th-Mar-2011 10:22 pm(no subject)







"Giờ đây, dù mang theo hi vọng hết sức nhỏ nhoi, Toshihito vẫn ngày ngày thơ thẩn khắp các trung tâm cứu hộ và giơ cao những tờ giấy kêu gọi: "Cháu sẽ đến vào 11h sáng ngày mai, vì thế xin hãy chờ cháu, cháu sẽ lại đến vào ngày mai.""

"Nó luôn cố gắng giúp đỡ mọi người chuẩn bị bữa ăn tối và cung cấp hỗ trợ hàng hóa. Tôi tin rằng không tìm thấy gia đình mình thật sự quá khó khăn và đau đớn với cháu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Toshihito khóc.""

Giá mà những yêu thương của biết bao người đang hướng về Nhật Bản có thể xoa dịu bớt những nỗi đau của các em. Tôi còn nghe chuyện 30 em nhỏ vẫn chơi lặng lẽ trong phòng học. Đã mấy ngày rồi các em vẫn kiên nhẫn chờ bố mẹ sẽ đến đón các em về nhà.

Em bé ơi, giữa những đổ nát và đau thương, hình ảnh của các em khiến tất cả mọi người phải xúc động. Cầu mong rằng các em, tất cả các em, sẽ luôn được sống trong hạnh phúc và bình yên trong vòng tay và tình yêu của cha của mẹ, của mọi người trong xã hội. Chị tin rằng nước Nhật của các em, trong gian khó vẫn luôn kiên cường sẽ sớm vượt qua được những đau đớn này. Để mặt trời mãi mãi tỏa sáng ở mảnh đất tươi đẹp của các em. Để đôi mắt của các em mãi mãi rực sáng và nụ cười mãi mãi nở trên môi.


PRAY FOR JAPAN.
17th-Mar-2011 12:05 am - Atsu hime
"Chàng làm gì ở đó vậy?"

Thiếp muốn gặp chàng lắm... muốn gặp chàng lắm. Chẳng phải chỉ vì thiếp là vợ của chàng, thiếp cũng không giấu diếm âm mưu. Cũng không phải vì chàng là Shogun của Nhật Bản. Thiếp muốn gặp chàng lắm... chỉ bởi vì thiếp thực sự yêu chàng.

Cha thiếp từng nói thiếp rất ngây ngô trong việc tình cảm để cả đời mãi đến tận lúc xa xôi mới biết đến tình cảm mà Naogoro dành cho mình... Thiếp cũng từng nói thiếp muốn lấy người đàn ông số một của Nhật Bản.

Đó là tham vọng của thiếp. Muốn có một người đàn ông số một của riêng mình.

Thiếp nhập cung là âm mưu. Thiếp cưới chàng là tính toán và sắp đặt của cả một phe phái chính trị. Nhưng tình cảm mà thiếp dành cho chàng, thiếp đã dần nhận ra rằng đó là tình cảm thực sự của thiếp. Của riêng thiếp. Không phải là cảm xúc bắt buộc của vợ dành cho chồng. Mà là tình yêu thiếp dành cho người đàn ông thiếp thực lòng thực lòng trân trọng. Sự dịu dàng của chàng, ánh mắt trĩu nặng tâm tư của chàng, và những lời chàng nói, thiếp sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Mối duyên tình của chàng và thiếp thật sự ngắn ngủi. Nhưng thiếp chưa bao giờ hối tiếc. Dù thiếp mất chàng quá sớm... Dù cho giờ đây thiếp có muốn gặp chàng đến mức nào cũng đã trở thành không thể, thì thiếp vẫn thầm cảm tạ, rằng cuộc đời này đã cho hai ta gặp nhau. Thiếp sẽ khắc ghi tình yêu chàng dành cho thiếp, những cử chỉ ân cần chàng dành cho thiếp, và thiếp sẽ giữ mãi hơi ấm của vòng tay chàng để có thể vững lòng sống hết cuộc đời.

Hết cuộc đời này... Hoàn thành sứ mạng và bổn phận làm vợ của chàng, làm dâu của dòng họ Tokugawa, thiếp sẽ có thể thanh thản để bước sang kiếp khác. Nơi mà thiếp tin chắc rằng chàng đang chờ đợi... Vì những lời chàng bày tỏ đêm ấy là lời hẹn ước kiếp sau của hai ta. Về một thế giới không có Shogun, Harris hay Mạc phủ. Một thế giới mà thiếp và chàng có thể nắm tay nhau, cười tươi sống đến bạc đầu. Thiếp có rất nhiều chuyện muốn kể cho chàng nghe. Thiếp có rất nhiều trò chơi muốn chơi cùng chàng. Thiếp tin rằng chàng cũng đang đợi thiếp ở sau cuộc đời này để cùng thiếp sống những ngày bình dị.

Kiếp sau, thiếp sẽ lại là chính mình. Và chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau.

Vì thế hãy cho thiếp được khóc chàng hôm nay. Hãy cho thiếp khóc cạn nỗi đau này. Chỉ riêng hôm nay thôi chàng hãy cho thiếp khóc...

Trắng xóa và lặng thinh. Dường như chàng vẫn đang mỉm cười bao dung dõi nhìn theo thiếp phải không? Và bàn tay của chàng vẫn đang nắm chặt đôi tay thiếp, dẫn thiếp bình yên đi lên phía tương lai phải không?


16th-Mar-2011 11:17 pm - Pray for Japan
Nước Nhật mà tôi yêu mến xin hãy vững lòng...



Atsu hime...

Một bộ phim lớn, một trường đoạn lịch sử lớn. Sự chuyển mình của dân tộc Nhật Bản.

Nhưng tôi chỉ xin được viết linh tinh đôi chút về tình yêu chứ không phải là những điều to tát ấy. Về những tình cảm thiết tha không thể nói hết bằng lời… Chỉ bởi vì tôi đã phải khóc quá nhiều khi xem phim.


Okatsu được viết bằng chữ nhất, có nghĩa là người con gái độc nhất, và cũng có nghĩa là “trong sạch”.

“Ta muốn nó được sống cuộc đời như nó muốn”.

Người cha đã mang niềm tự hào về cô con gái bé nhỏ từ giây phút đầu được gặp mặt đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Tấm lòng và tâm nguyện duy nhất của ông là chứng kiến con gái mình hạnh phúc khi được bước đi trên con đường mà nó đã chọn, không hối tiếc, không vướng bận.

Đã nén bao yêu thương, dịu dàng, lo lắng trong ánh mắt, nén biết bao lời dặn dò, nén lại cả bạo bệnh đang mang trong người, cha buông tay để con bay đi. Từ cô tiểu thư bé bỏng nhưng gan góc, con dần trở thành nàng công chúa trong thành trì hoa lệ, và cuối cùng con trở thành người đứng trên tất cả nơi Hậu cung xa xôi. Khi đưa tiễn con, khi con bước ra khỏi vòng tay chở che của cha mẹ, khi tình thương của cha mẹ không thể bảo vệ con như xưa nữa, cha đã khóc... Ngày kiệu đưa con ra đi, cha đứng một mình trước cây sếu cha trồng khi con cất tiếng khóc chào đời. Lần đầu tiên trong đời cha đã khóc. Người ta nói rằng con đã không còn là con cha nữa. Rồi con cũng đã có tước hiệu mới là Atsu hime. Dù địa vị trong xã hội này cắt đứt mối liên hệ của gia đình và con. Thì Okatsu à, đối với cha dù con có đi bao xa, có đổi thay bao nhiêu, có thay tên đổi họ bao lần thì con vẫn vĩnh viễn là đứa con bé bỏng mà cha mẹ đã sinh ra và nuôi nấng. Sợi dây tình yêu của cha mẹ và con sẽ không bao giờ có thể chặt đứt.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với thần, xin đừng nói cho Okatsu biết. Okatsu giờ đang ở Edo, xung quanh toàn người xa lạ. Phải khổ luyện rất nhiều để hoàn thành trọng trách. Cho tới khi con bé hoàn thành sứ mệnh, thần không muốn làm nó phân tâm. Thần không muốn làm nó bận tâm chuyện của thần. Nó phải tập trung đi trên con đường của nó.”

Hình ảnh cuối cùng trong trái tim của cha là con lúc thơ dại... Cha già dần đi, yếu dần đi và trong giấc mơ, cha luôn thấy hình bóng con. Con trở nên nhỏ bé dần, đến lúc trở lại như xưa là đứa bé vẫn còn nằm trong vòng tay cha mẹ... Có nói mãi cũng không diễn đạt được hết lòng cha mẹ, bởi chỉ có mẹ cha mới là những người thương yêu con nhất cuộc đời này. Con hãy nhớ.

"Nguy hiểm lắm, Okatsu. Xuống mau lên..."

Bao lần từ biệt, lần này là từ biệt vĩnh viễn nhưng trên bước đường con đi, cha dù đã ở bên kia của thế giới vẫn sẽ luôn hướng ánh mắt bao dung che chở cho con.

"Thế là nàng đã vĩnh viễn xa cách người cha yêu dấu của mình…”



Atsu hime, cuộc đời nàng trải qua quá nhiều sóng gió, nhưng nàng hẳn rất hạnh phúc. Bởi nàng được sinh ra ở Satsuma trù phú, yên hòa. Nàng lớn lên trong tình yêu của cha của mẹ. Và có một người vẫn luôn bao bọc, che chở, động viên, khích lệ cho nàng trong lặng lẽ, Kimotsuki Naogoro.

Tình cảm của Naogoro dành cho Okatsu lớn dần theo năm tháng hai người trưởng thành bên nhau. Theo những phút giây nàng dạy Naogoro chơi cờ, theo những nụ cười hồn nhiên vui vẻ, và theo những cuộc phiêu lưu của trẻ thơ. Tôi đã nghĩ tình cảm của Naogoro không thể lớn đến mức ấy cho tới khi cậu biết tin Okatsu đã được Lãnh chúa nhận nuôi. Cái vẻ ngơ ngẩn đến tội nghiệp của cậu ấy… Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu chỉ cầu mong cha Okatsu đừng nói gì với cô ấy về tình cảm của mình. Sao nhanh đến thế? Chỉ trong giây lát, bằng tình yêu nhiều đến mức nào cậu ấy mới có thể gạt sang một bên tình cảm bao nhiêu năm của mình và cầu mong hạnh phúc cho Okatsu? Cậu không cam tâm, tôi biết, và cậu đau đến mức phải rơi nước mắt khi hạnh phúc tưởng đã quá gần lại tuột ra khỏi tầm tay mà không thể tranh đấu.

Thế nhưng đứng trước Okatsu vẫn là một nụ cười dịu dàng như xưa vẫn thế, không chút vị kỉ. Cậu vẫn động viên nàng bước lên phía trước, đi về nơi nàng thực sự phải thuộc về.

Lần cuối gặp nàng trước khi nàng vào thành, vẫn ván cờ vây như thường lệ, cậu nén xuống bao xót xa cho mối tình đầu chưa kịp bày tỏ. Vẫn mỉm cười, vẫn khích lệ Okatsu, nhưng trong mắt cậu ấy dâng lên bao nỗi đau. Tình yêu của cậu mãi mãi như hai quân cờ ngày hôm ấy còn lại trên bàn. Mãi mãi song song với nhau… Không nhìn thấy điểm dung hòa.



Tôi vẫn tự hỏi sao tình yêu của Naogoro phải chịu nhiều cay đắng đến thế khi riêng cậu phải quá nhiều lần đối mặt với sự chia ly ? Lễ Ngưu Lang Chức Nữ của cậu mãi mãi u ám. Hình ảnh Naogoro che ô đi dưới trời tầm tã mưa khiến tôi day dứt mãi. Khi nhìn bờ vai của cậu im lặng đi trong mưa tôi khóc. Khóc cho sự dịu dàng, cho tình yêu đã cho đi không hề hối tiếc, cho sự thủy chung vĩnh cửu của cậu.

Kiệu của nàng đi qua nơi cậu quỳ gối, chỉ còn lại tấm bùa năm xưa nàng và cậu được ban tặng trước khi chào đời. Chỉ còn lại nhiêu đó cho một tình yêu quá lớn mà suốt đời cậu sẽ không bao giờ quên.



« Tôi muốn lấy người đàn ông số một của Nhật Bản ».

Khờ khạo thì sao, yếu đuối thì sao, bất lực thì sao... Không phải vì chàng là Shogun của Nhật Bản? Chàng vẫn là người đàn ông số một của Nhật Bản trong lòng thiếp. Và thiếp không hối tiếc. Thiếp tự hào lắm được làm vợ của chàng...

Giá mà thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy khi họ được bên nhau trong sự tin tưởng trọng vẹn. Khi lần đầu tiên Iesada mở lòng...



Giá mà không có Shogun, không có Harris, không có Mạc Phủ, tình yêu của họ chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Họ sẽ nắm tay nhau, ở bên nhau, vui cười với nhau cả ngày mà không bị ràng buộc vì thời thế, phe phái, áp lực. Chỉ là một tình yêu, chút bình dị nhỏ nhoi của một gia đình nhưng họ cũng không thể có.

Nàng mong lắm một gia đình êm ấm, yêu thương như chính cha mẹ mình. Nàng chỉ có ước mơ lớn nhất ấy. Được làm trọn bổn phận làm vợ của chàng... Chính là cổ vũ, đồng lòng sát cánh cùng chàng trên bước đường đơn độc chàng đi. Những đêm dài, khi rũ bỏ chiếc áo shogun, dáng chàng ngồi như chùng xuống vì bất lực và mệt mỏi giữa những hỗn loạn của thời thế. Sự dịu dàng và chân thành từ đáy lòng của nàng là niềm an ủi duy nhất. Những ván cờ và những lần trò truyện với nhau, nàng đã san sẻ biết bao gánh nặng mà trước đây chàng một mình chôn chặt trong lòng.

Chàng đối diện với cuộc đời bằng bộ mặt ngây dại. Một Shogun làm trò cười cho thiên hạ, nhưng tận bên trong của chàng là "những ngày ướt át", chỉ có mưa, và đêm tối. Chàng đã ngây dại 33 năm cho đến tận lúc được gặp nàng, cảm được sự kiên cường và tình yêu ấm áp của nàng. Chút một, chút một, chàng ngày càng khao khát cuộc sống bình dị của một gia đình bên người con gái mà chàng yêu thương. Lần đầu tiên từ một Shogun giả ngây giả dại, chàng thay đổi. Vì chàng muốn bảo vệ nàng, bảo vệ dòng dõi Tokugawa, bảo vệ gia đình của mình...

Nàng là vợ của chàng... Đến giây phút cuối, điều chàng khao khát nhất là được ở bên nàng... Có lẽ chỉ có vậy chàng mới được thanh thản và an ủi... Bởi tình yêu của họ là một định mệnh tàn nhẫn. Giây phút lần đầu tiên chàng ngỏ lời với nàng lại là giây phút cuối cùng vĩnh biệt.  Khi những lời chàng bày tỏ trở thành lời ước hẹn kiếp sau của họ.

« Sao lần này nàng không đến thăm ta, giờ ta không thể đến thăm nàng nữa rồi. Ta như thế này không thể đến bên nàng được nữa. »

Dằng dặc thời gian nhung nhớ... Chỉ nhận được quân cờ trắng mà nàng vẫn chơi, không được ở bên nàng lần cuối... Nương nương... Lần đầu tiên chàng khóc là khi gọi tên nàng là lúc chàng ra đi...

« Nếu được sinh ra một lần nữa, thiếp muốn làm chính mình. Vì có như thế thiếp mới có thể gặp được chàng. »
« Giờ ta không muốn làm chim nữa. Nếu được sinh ra một lần nữa ta cũng muốn làm chính mình. Ta đcảm thấyđiều đó khi trông thấy nàng. »


Tôi khóc, khóc vì tình yêu ấy. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau họ có quá ít phút giây hạnh phúc... và đến cuối cả cuộc đời này, nàng vẫn chưa bao giờ là một người đàn bà đúng nghĩa... Nhưng tôi bỗng thấy tình yêu của họ dường như vượt lên tất cả... Chỉ cần ánh mắt, cái nắm tay và vòng tay ôm chặt của chàng... Chỉ cần những gì thuần khiết ấy, họ đã thực sự hạnh phúc...

Tôi rất muốn mong ước, rằng họ của kiếp sau sẽ được ở bên nhau. Không Mạc Phủ, không âm mưu, không Harris, không Shogun ... chỉ đơn giản là được nắm tay nhau và cười thật tươi sống trọn cuộc đời. Thật mong sẽ có kiếp sau như thế. Để tình yêu này bớt cay đắng hơn.



Phải khóc nhiều như vậy, nhưng chắc chắn tôi không hề hối hận khi được xem bộ phim này. Xem một bộ phim, không kể đến những điều to tát như giấc mơ, đức tin, ý chí, khát vọng Nhật Bản, mà là tôi đã được trải qua rất nhiều, rất nhiều cung bậc và được thấy rất nhiều gương mặt thật đẹp của tình yêu.

I have just received my very first Jin's STUFF =D Mine are type B.
I'M SO SO SO SO HAPPY

Just the PV is so much hilarious =)) Jin is really a bad actor. He can't express his own feelings on his face at all. Though the song is so touch, I cant help laughing when watching the PV Bakanishi, gome ne

But I'm totally in love with the booklet despite its crazily small size AND THANK YOU BAKANISHI FOR YOUR HARD WORK

Here are some pictures I and my "uke" - momo unbox the CDS.









12th-Nov-2010 02:06 pm - New Phone XDXDXD
I have just bought  a softbank phone XDXDXD

Wow, it's rather cheap, simple but really beautiful and I love it. It's softbank 740sc which flew directly from Japan to me :D

Here it is:



But I have it white like this :D



I love softbank and Docomo :X I love the beauty of Japanese mobiephone :)
This page was loaded Aug 27th 2016, 3:04 pm GMT.